Đang bay trên bầu trời xanh cùng với những cơn gió thổi làm cho cảm giác của Doãn Tuấn vô cùng thoải mái. Mặc kệ cho hai vị huynh đệ của mình bay ở phía trước, hắn vẫn cứ từ từ mà bay, vừa bay vừa ngắm cảnh vật phía dưới mình, đương nhiên là lần này hắn đã sử dụng thuật ẩn thân để không cho người trần mắt thịt thấy được sự hiện diện của mình. Đang cảm thấy vui vẻ thì đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng quỷ khí khá mỏng nhưng không có nghĩa là hắn chủ quan không đề phòng. Hắn vừa bay vừa giả vờ như không quan tâm,với cái vẻ mặt lơ đãng đi, mặc kệ con mẹ nó sự đời. Đúng lúc này, giác quan thứ sáu của hắn đã phát huy tác dụng và bộp.....hắn khi cảm nhận được luồng quỷ khí mỏng manh đó đang đến gần mình thì hắn đã nhanh chóng quay lại và "vỗ nhẹ" cho tên quỷ kia một chưởng nhưng ai ngờ đâu, tu vi của tên quỷ kia hơi yếu nên hắn đã rơi xuống phía dưới. Mắt thấy tên quỷ đang rơi xuống thì Doãn Tuấn cũng nhanh chóng rẽ mây và phóng thẳng xuống phía dưới. Tên quỷ vừa rơi xuống đất thì đã vội đứng dậy và lao đi trốn và cũng là để cho Doãn Tuấn không thể bắt được mình. Nhưng đen cho tên quỷ này, hắn đâu có ngờ rằng một chưởng của Doãn Tuấn tặng cho mình là một chưởng nhẹ, vỗ yêu để cảnh cáo thôi nhưng lúc hắn đứng dậy định chạy trốn thì hắn lại cảm thấy trong cơ thể lại vô cùng choáng váng, khiến cho cả đầu óc của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-thoi-4-0/1008788/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.