...
"Ta đi thôi." Nguyên Phương nặng nhọc kéo chiếc vali sau lưng, hắn bỏ xuống nhà trước mà cũng không cần phải suy nghĩ.
"Nguyên Phương, cầm túi giúp em đi!" Uyển Nhã nũng nịu từ trên lầu đi xuống, hành lý của cô ta chất đống như chuẩn bị đi tị nạn.
"Cô không cần mang nhiều vậy đâu." Hắn mệt mỏi nhìn cô ta sau đó quay sang ông quản gia già "Ông giúp cô Trịnh đưa hành lý ra xe giúp tôi."
"Dạ cậu chủ." Ông quản gia kính cẩn thưa.
Sau khi mọi thứ tươm tất, hai người họ lên đường...
-------Sân bay quốc tế-------
"Vương Nguyên Phương! Cậu thật muốn đi?!" Mộng Dao chạy vội ra chỗ hắn.
"Đúng vậy. Chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ ở Mỹ." Nguyên Phương lạnh giọng, nhếch mép nhìn xuống.
"Cậu ở lại được không?! Ta có thể làm mọi thứ cùng nhau mà... rất nhiều điều thú vị..."
"Cậu im đi! Tôi đã nói không muốn dây dưa gì với cậu mà!"
Hắn hét lên và cũng không tiếc việc văng ra những lời như thế, dù là với Mộng Dao. Trên gương mặt thanh thoát, xinh đẹp kia, hai hàng nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống, từng giọt, từng giọt. Lòng hắn như bị vạn tiễn xuyên qua, tim hắn nhói đau như rỉ ra từng giọt máu...
"Mộng Dao à, cậu không cần phải cầu xin tên tiểu nhân ấy đâu!" Vũ Kiệt từ xa lao nhanh tới kéo cô vào lòng mình mà an ủi.
"Tôi nói cho cậu biết, cậu chẳng là cái thá gì cả. Tiểu nhân!" Vũ Lạc cũng bất bình lên tiếng.
"Cẩu huyết!"
"PP"
Tiếp sau lần lượt là Đại Thành và Thượng Nguyên, mặc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thanh-vo-tinh/277242/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.