"Chà, xem ai đã đến kìa! Trông cô thật thảm hại, đầu tóc rối bời, thở hồng hộc, chậc, xem ra cô vừa gặp chuyện gì không hay thì phải?" Một cô gái trang điểm lòe loẹt, ăn mặc thiếu sự đàng hoàng đứng đắn, trịnh trọng bước ra.
Mộng Dao như có tia sét đánh ngang tai, gương mặt này, đôi mắt này, giọng nói này...Không sai, chính là cô ta - Trịnh Tiểu Ơn. Mộng Dao phải mất mấy giây định thần và tự nhủ bây giờ chỉ là một giấc mơ rồi hỏi Nguyên Phương với giọng điệu gấp gáp, có lẽ vì trong lòng cô vẫn còn chút hy vọng chưa bị dập tắt. "Nguyên Phương, cô Trịnh Tiểu Ơn đang làm gì ở đây vậy?!"
"Tôi không ở đây thì có thể ở đâu chứ?! Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy mà! Còn nữa tên tôi không phải là Trịnh Tiểu Ơn mà là Trịnh Uyển Nhã*"
* UYỂN NHÃ - Vẻ đẹp của sự thanh tao, phong nhã
Vũ Kiệt và Vũ Lạc đứng yên lặng một lúc lâu rồi lên tiếng:
"Cha mẹ cô hình như đặt sai tên cho cô rồi, phải là Trịnh Khủng Long chứ. Quả đúng là CẨU KHẨU NAN SINH XUẤT TƯỢNG NGÀ!*" Vũ Kiệt cười tà nghễ nhìn cô ta và mắng thẳng.
*Cẩu khẩu nan sinh xuất tượng ngà: Miệng chó không thể mọc ngà voi.
"Cậu ăn nói cho đàng hoàng nha!" Cô ta vừa nói xong thì lập tức quay ngoắt sang phía Nguyên Phương nũng nịu với cái giọng điệu nhõng nhẽo kinh tởm của mình:
"Nguyên Phương à, anh hãy đuổi bọn họ đi đi~ "
"Mấy người mau đi đi, các người đã nghe cô ấy nói gì rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thanh-vo-tinh/277245/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.