"Đồng Mộng Dao..."
Ông nội của cô và đồng thời là chủ của nhà họ Đồng hét lên tức giận khi nhìn từ xa, thấy bóng dáng cháu gái mình đang ngồi trên xe của một nam thanh niên đang đi về hướng mình, vì xa quá nên ông Đồng nhìn không rõ người nam thanh niên đó là Vương Nguyên Phương nên chửi bới um sùm và gõ "kịch kịch" lên mũ bảo hiểm của hắn lúc hắn đưa Mộng Dao tới nhà...
"Cháu chào ông..."
Nguyên Phương lên tiếng nhìn Đồng lão gia với ánh mắt vô tội. Vừa nhận ra người bị mình đánh là Vương Nguyên Phương thì Đồng lão gia đã há hốc miệng kinh ngạc nhìn Nguyên Phương và nói với giọng ngạc nhiên.
"Phương nhi... sao cháu lại..."
sau đó ông quay sang Mộng Dao
"Dao nhi?! Sao con lại về cùng Phương nhi?!..."
"Hai anh em nhà họ Hướng không chịu đưa con về..."
Mộng Dao cười cười lấy lệ rồi chuồn thẳng vào nhà bỏ mặc Nguyên Phương và Đồng lão gia bốn mắt nhìn nhau. Đồng lão gia cười cười hài lòng:
"Phương nhi à, hay là tối nay con ngủ lại nhà ta được không?!"
"Thật sao?!... e hèm...à không...ý con là...cũng được ạ."
Nguyên Phương vừa nhảy cẫng lên vì sung sướng thì giả vờ như trời khuya nên ở lại là chuyện bắt buộc. Hắn cười thầm trong lòng, âm thầm nghĩ rằng "Với cái cớ này thì chắc chắn Mộng Dao sẽ không từ chối cho mình ở lại" ...
" Con phản đối! Không! Không! Không thể nào!" Mộng Dao lớn tiếng phản đối, lắc lắc đầu nhìn Đồng lão tiền bối. Nguyên Phương có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ được rằng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thanh-vo-tinh/277250/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.