...
Trên con đường dài trải đầy ánh trăng, một chiếc xe Mercedes quẹo trái, tiến vào một con đường rộng lớn. Hàng giậu quanh co kéo dài đến tận cái cổng kiểu cọ đồ sộ. Cánh cổng mở ra, một tòa dinh thự tráng lệ hiện lên, ánh sáng lấp lánh từ những ô cửa sổ lấp lánh tựa kim cương, giữa sân là một đài phun nước nguy nga, bọn họ bước về phía cửa chính, sỏi nghiến rào rạo dưới chân. Một người nam lên tiếng:
"Đây là nhà của hắn sao?!"
"Theo như địa chỉ thì đúng là như vậy. Nhưng nhà sang trọng như thế này có phải là hơi khoa trương quá không?!" Một giọng nam khác vang lên.
Cánh cửa chính bật mở, hành lang rộng lớn được bày trí lộng lẫy với tấm thảm diễm lệ trải gần kín mặt sàn đá dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Người quản gia nhanh chóng tiến đến gần bọn họ rồi ôn tồn nói:
"Cậu chủ đang đợi mọi người ở trong, mời mọi người theo tôi."
Người quản gia vừa dứt lời liền dẫn ba người bọn họ đi dọc hành lang đến cánh cửa gỗ nặng trịch, ông ta xoay nắm đấm cửa, mời bọn họ vào. Bên trong, Nguyên Phương đang ngồi ở một cái bàn dài chạm trổ đẹp mắt, cười rạng rỡ nhìn bọn họ và hắn nhẹ giọng nói:
"Vũ Kiệt, Vũ Lạc đã đến rồi sao?! Lại còn đi chung với Mộng Dao nữa!"
Mộng Dao đảo mắt nhìn quanh căn phòng kia một lần thì thấy những bàn ghế vốn thường được bày biện trong phòng đã bị dồn sát vàong tường. Căn phòng lớn này bày trí thật lộng lẫy, quả thực đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thanh-vo-tinh/277253/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.