" Cậu vừa mới làm gì Mộng Dao của tôi vậy? " Ánh mắt Thượng Nguyên dừng lại trên người Hướng Vũ Lạc một chút rồi lại nhìn Mộng Dao. Hướng Vũ Lạc cười mang vẻ khinh khỉnh xoay người lại nhìn Lâm Thượng Nguyên đang giận dữ. Cậu ta tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt với Thượng Nguyên rồi quay sang Mộng Dao vẫn còn đang ngái ngủ nhưng sắc mặt cô lúc này đã đỏ lên vì thẹn, cười cười nói:
" Chúc cậu ngủ ngon nha Mộng Dao!"
Mộng Dao cười cười rồi xoay lưng ra ngoài. Bắt gặp Nguyên Phương cùng Vũ Kiệt vừa lên tầng hai, Mộng Dao vội vã quay lưng trốn đi. Có lẽ do sợ Nguyên Phương cùng con sói giảo hoạt Vũ Kiệt chọc phá nên xoay người bỏ chạy nhanh về phía cuối hành lang - phòng ngủ của cô cùng cô gái nọ.
" Rầm! " Mộng Dao đụng phải một ai đó nên té xuống đất. Nguyên Phương cùng Vũ Kiệt chạy nhanh đến bên Mộng Dao, Vũ Lạc cùng Thượng Nguyên ở trong phòng cũng mở cửa phòng chạy ra. Mộng Dao cả kinh:
" Ai? Là ai đã làm bản cô nương té vậy hả?! "
" Thầy... là thầy sao? " Bọn họ lắp bắp hỏi. Hứa Thư Hàn cười cười, nhìn Mộng Dao đang xụi lơ ngồi dưới đất, Nguyên Phương nhanh chóng đỡ Mộng Dao đứng dậy, hỏi hỏi xem cô có bị thương không. Mộng Dao chỉ cười cười lắc lắc đầu. Hướng Vũ Kiệt hiếu kỳ quay sang hỏi Hứa Thư Hàn:
" Thầy à, sao thầy lại ở tầng này?! Phòng thầy ở tầng dưới cơ mà! không lẽ... là vì muốn... "
" Tầm bậy tầm bạ! Ai bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thanh-vo-tinh/277257/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.