Nguyên Phương nằm dài trên giường toát mồ hôi lạnh, hắn trở mình, suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ từ lúc còn bé đến tận bây giờ vẫn thường xuyên mơ thấy nó, gương mặt ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy...
"Nguyên Phương...nhất định phải tìm muội..."
Tối nào hắn cũng mơ thấy một cô gái nằm trong vòng tay hắn, thân thể cô mềm nhũn và nói không ra hơi nhưng từng lời cô nói như in tận tâm can của hắn. Lòng hắn đau nhói và bất chợt hắn thốt ra ba chữ:
"Đồng Mộng Dao"
Cái tên này dường như đã khắc sâu vào đầu hắn và cả cô gái ấy cũng vậy, việc vẽ ra được chân dung của cô rất dễ đối với hắn và chỉ sau khi vẽ xong thì hắn mới đưa mình lên giường ngủ tiếp...
"Tít...Tít...Tít"
"Đồng hồ kiểu gì vậy?! Anh mày đặt 6a.m mà 7a.m mới gọi anh dậy là sao? Đồng hồ thối!!!"
Hắn vừa la hét vào cái đồng hồ vừa vác cặp chạy ra ngoài trong bộ đồng phục xộc xệnh với đôi giày thể thao nửa buộc nửa thả. Bỗng dây giày đo đất làm hắn ngã nhào xuống đường, sách vở văng tung tóe. Hắn đang loay hoay nhặt sách vở lên thì một cô gái chạy tới giúp hắn. Cô cười lấy lệ và cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng thì chẳng vui vẻ gì. Hắn hỏi nhưng không nhìn:
"Nhìn cô chẳng có vẻ vui vẻ gì khi giúp tôi, cô bất mãn gì với tôi à?!"
"Không... chỉ là tôi..."
Một tia sáng lóe lên trong mắt hắn, hắn ngước lên nhìn cô, là "Đồng Mộng Dao". Đúng, chính giọng nói ấy, ánh mắt ấy, dung mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thanh-vo-tinh/277269/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.