Càng nói càng lo lắng, giọng nói của Hạ Mạt mang theo chút nghẹn ngào, nhìn vào môi trường tồi tệ xung quanh, đôi mắt cô ươn ướt.
Dung Trạm và những người khác nghe thấy lời cô, biểu cảm càng trở nên nặng nề.
Nếu như Hạ Mạt nói đúng, thì có phải Thanh Âm...
"Các người nói đủ chưa?"
Một giọng nói lạnh lùng từ cửa động vang lên, "Người đã đưa đến cho các người rồi."
Bốn người ngẩng đầu lên, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, họ thấy một người đứng ở cửa động, thân hình mảnh mai, tóc dài đến eo, không phải là Thẩm Thanh Âm thì là ai.
"Thanh Âm!"
Người đầu tiên lên tiếng là Hạ Mạt, nhìn vào Thẩm Thanh Âm, trên mặt tràn đầy sự ngạc nhiên và phấn khích, "Thật sự là cậu sao?"
"Ừ, là mình, mình đã trở về."
Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của Thẩm Thanh Âm vang lên bên tai bốn người, khiến họ đều vui mừng.
Khi Thẩm Thanh Âm từ từ tiến lại gần, bốn người nhận thấy cơ thể cô gầy hơn một chút so với trước, nhưng sắc mặt không đến nỗi nào, đôi mắt sáng ngời, chứa đựng vẻ bình tĩnh.
Vẻ bình tĩnh của Thẩm Thanh Âm khiến bốn người cảm thấy nghi ngờ.
Dù cô có tính cách điềm đạm, nhưng nếu thật sự gặp nguy hiểm, cô sẽ không thể bình tĩnh như vậy, dường như không có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ...
"Thanh Âm, cậu có khỏe không? Họ có làm khó cậu không?"
Khi thấy Thẩm Thanh Âm tiến lại gần, Hạ Mạt sốt sắng hỏi, như thể chỉ cần nghe cô xác nhận mới có thể yên lòng.
Nước mắt lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1145999/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.