"Hạ Mạt, có chuyện gì xảy ra vậy?"Dung Trạm nghe thấy Thẩm Thanh Âm mất tích, trong lòng cũng bồn chồn lo lắng.
"Tất cả là lỗi của em. Nếu em không rời đi quá lâu, nếu em luôn ở bên cậu ấy, thì Thẩm Thanh Âm đã không biến mất rồi."
Hạ Mạt tự trách mình, tình hình bây giờ quá đặc biệt.
Nếu Thẩm Thanh Âm thực sự bị ai đó bắt đi hoặc có chuyện gì xảy ra, cô chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
"Đừng lo, chúng ta thử tìm quanh đây xem, có lẽ cô ấy chỉ đi dạo thôi."
Dung Trạm an ủi khi thấy Hạ Mạt tự trách mình.
"Đúng, đúng, có lẽ cậu ấy chỉ đi dạo, chúng ta mau tìm đi, tìm khắp nơi."
Hạ Mạt tự trấn an bản thân, nói xong liền bắt đầu hành động.
Dung Trạm trong lòng cũng rất lo lắng, không kịp suy nghĩ gì thêm.
Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Thẩm Thanh Âm và mong rằng cô vẫn ổn, nên cũng tham gia tìm kiếm.
"Sao rồi, tìm thấy chưa?"
Hạ Mạt sau khi tìm một vòng trong bệnh viện liền quay về phòng bệnh, thấy Dung Trạm đang đứng trước cửa phòng, liền hỏi.
Dung Trạm lắc đầu, trên mặt hai người đều đã lấm tấm mồ hôi.
"Em đã tìm mọi nơi cậu ấy có thể đến, nhưng vẫn không thấy."
Hạ Mạt buồn bã nói.
"Có lẽ cô ấy đang ở một nơi."
Dung Trạm suy nghĩ một lúc rồi nói.
Câu nói của anh giống như một ngọn hải đăng trong bóng tối, khiến Hạ Mạt đang hoàn toàn mất phương hướng lại bừng lên hy vọng.
"Vườn hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146037/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.