"Ừ," Hạ Mạt càng nghĩ càng buồn, theo sau Dung Trạm lên xe.
Hai người vội vàng đưa Thẩm Thanh Âm đang hôn mê về nhà.
Phong Quyết sau khi nhận được tin, lập tức từ công ty chạy đến.
Khi anh đến nơi, bác sĩ đã kiểm tra xong.
Nhìn thấy thân hình nhỏ bé yếu ớt của Thẩm Thanh Âm đang nằm trên giường, trông như cô có thể biến mất bất cứ lúc nào, lòng anh đau đớn khôn nguôi.
Anh tự trách mình vì đã không bảo vệ được cô.
Sau khi nghe bác sĩ thuật lại tình trạng của cô, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Dung Trạm và Hạ Mạt luôn ở bên chăm sóc cho Thẩm Thanh Âm.
Dung Trạm kể lại toàn bộ sự việc cho Phong Quyết nghe.
Nghe xong, đôi mắt sắc lạnh của Phong Quyết bừng lên sát khí, "Thật sao? Người phụ nữ đó thực sự muốn chết."
Đôi mắt anh nheo lại đầy căm hận, hối tiếc vì đã không triệt để giải quyết mối họa này.
Dung Trạm đứng im lặng, vì biết rằng kẻ gây ra chuyện là em họ của anh, nên anh cũng phải chịu trách nhiệm.
Phong Quyết nhìn trời đã tối, liền bảo hai người về nghỉ.
Anh ngay lập tức ra lệnh cho thuộc hạ tăng cường truy lùng Diêu Nhược, quyết bắt cho bằng được cô ta.
Phong Quyết đã sắp xếp mọi việc, nhưng vẫn không yên tâm về Thẩm Thanh Âm.
Anh đau lòng khi nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút sức sống của cô.
Anh tự trách mình vì đã đồng ý để cô ra ngoài, nếu không mọi chuyện đã không đến mức này.
Phong Quyết cầm khăn ấm, tự tay lau mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146065/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.