Phát s.ú.n.g của Hilton khiến thuộc hạ sợ hãi, nhưng vẫn không ai muốn tiến lên dập lửa.
Trong số đó, có một vài người lén lút bỏ chạy, nhưng không may bị Hilton nhìn thấy, anh ta ta lập tức b.ắ.n vào người đang chạy.
"Chạy đi, chạy đi, đây chính là kết cục của các người. tôi xem từng người các người, tôi nuôi các người mỗi ngày để làm gì, vào lúc quan trọng lại bỏ chạy."
Bị Hilton làm cho khiếp sợ, những người còn lại đứng im không dám động đậy.
Những kẻ định bỏ chạy thì cũng đành phải đứng lại, dù sao chạy hay không chạy cũng chỉ có con đường chết.
Thế là một người trong số họ tiến lên dập lửa, sau đó những người còn lại cũng đi theo, dù sao bỏ chạy cũng sẽ chết.
Họ cầm bình cứu hỏa để dập lửa, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy đáng sợ.
Ngọn lửa lớn như vậy, làm sao mà chỉ với vài bình cứu hỏa có thể dập tắt được.
Sau khoảng nửa giờ dập lửa, một người chạy đến trước mặt Hilton,
"Ông chủ, lửa lớn quá, không thể dập tắt nổi. Ông cũng thấy rồi đấy, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng ngọn lửa không hề giảm mà càng lúc càng bùng lên."
Nhưng Hilton vẫn không chịu lùi bước, "Tiếp tục dập, nhanh lên!"
Lúc này, một thuộc hạ đứng bên cạnh Hilton lo lắng, người này thường ngày rất nghe lời Hilton.
Anh ta rất trung thành với Hilton không phải vì gì khác, mà vì trước đây Hilton từng cứu mạng anh ta, nên anh ta luôn phục tùng.
"Ông chủ, nghe tôi khuyên một câu, nhanh chóng rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146075/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.