"Đưa thuốc tiêm cho tôi là được."
Dung Duệ không để ý đến nụ cười nịnh nọt của bác sĩ, sau khi lấy ra một lọ thủy tinh khác thì nói.
"Được, được."
Bác sĩ vẫn giữ nụ cười hớn hở.
"Cầm lấy, đây là tiền công của cậu, nhưng mà chuyện này…"
Dung Duệ lấy thuốc xong rồi lấy ra một xấp tiền mặt đưa cho bác sĩ.
"Anh yên tâm, chuyện này chắc chắn sẽ không được nhắc lại."
Bác sĩ nhận tiền, kiên quyết đảm bảo.
"Ừm, cậu có thể đi rồi."
Dung Duệ khinh thường nhìn vẻ tham lam của anh ta mà nói.
"Được, được, được."
Bác sĩ cất số tiền, gật gật đầu, ánh mắt nhìn Dung Duệ như nhìn một vị thần tài, rồi với vẻ mặt tươi cười quay người rời đi.
"BANG"
Nhưng vừa mới bước đi, Dung Duệ đã rút s.ú.n.g trong túi ra và b.ắ.n một phát vào tim bác sĩ.
Viên đạn xuyên qua cơ thể anh ta, ngay cả khi còn đang chìm trong hạnh phúc, anh ta cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, rồi ngã quỵ xuống đất.
Dung Duệ tiến lại gần, nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của anh ta, đôi mắt mở trừng trừng.
Anh ta cất s.ú.n.g đi, dùng chân đá một cái vào người đang nằm dưới đất, "Thật là phiền phức."
Sau đó, Dung Duệ ngẩng đầu nhìn quanh.
Nơi này đúng là rất hẻo lánh, nhưng đây là địa bàn của Hilton, nên tuyệt đối không thể để xác ở đây.
Nghĩ vậy, Dung Duệ liền dùng tay ôm phần thân trên của xác chết, kéo đến gần mép vực, rồi dùng chân đạp mạnh một cái, xác c.h.ế.t trượt xuống.
Lúc này, áo khoác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146077/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.