Cô dựa lưng vào tường, chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi đến vậy, như thể chỉ cần ngủ thiếp đi, cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
May mắn thay, trời cao đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô, Phong Thánh sau khi hôn mê một ngày một đêm, cuối cùng cũng tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau.
Thẩm Thanh Âm vẫn lo lắng cậu sẽ đột ngột phát bệnh như sáng hôm qua, vì vậy cô lại cho Phong Thánh uống chút nước nóng cuối cùng, vẫn ôm chặt cậu trong lòng.
Tinh thần của Phong Thánh trông khá tốt, mặt không còn đỏ nữa, giọng nói cũng lớn hơn nhiều.
Phong Thánh thấy sắc mặt Thẩm Thanh Âm có vẻ không tốt, đôi anh nhíu lại, nói: "Mẹ, mẹ có phải là mệt rồi không? Nghỉ ngơi một chút đi, Tiểu Thánh thật sự không sao."
Cậu bé có chút tự trách, đều tại bản thân quá yếu đuối, mới liên lụy đến mẹ.
Thẩm Thanh Âm nhìn thấy sự tự trách trong mắt cậu, mỉm cười lắc đầu nói: "Mẹ không sao đâu, Tiểu Thánh đừng tự trách mình nhé, mẹ sẽ kể chuyện cho con nghe."
Thực ra, sau khi chăm sóc cho cậu bé cả ngày lẫn đêm, cô cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, nhưng giờ Phong Quyết không có ở đây, cô chỉ có thể cố gắng gượng.
"Vâng."
Phong Thánh hồn nhiên trả lời.
Thẩm Thanh Âm chỉ kể được ba câu chuyện, Phong Thánh lại ngủ thiếp đi.
Cô xoa đầu cậu bé, lần này không còn thấy nóng nữa, cuối cùng cũng có thể yên lòng.
Hạ Nguyên Hy cũng sau một đêm hôn mê thì tỉnh dậy.
Khi thấy mình nằm giữa những vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146084/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.