"Bây giờ anh hoàn toàn có thể dùng một viên đạn b.ắ.n c.h.ế.t tôi."
Phong Quyết nói một cách bình thản.
Hilton ngẩn người, hoàn toàn không ngờ Phong Quyết lại nói như vậy.
Anh ta nâng khẩu s.ú.n.g lên, nói:"Cậu nghĩ tôi đang đùa với cậu à? Hãy nhìn cho kỹ, đây là một khẩu s.ú.n.g thật đấy."
Chưa kịp để Phong Quyết nghĩ ngợi gì, "bang" một tiếng nổ vang lên, viên đạn lập tức bay ra.
Tuy nhiên, cảm giác đau đớn mà anh tưởng tượng không hề xuất hiện trên cơ thể, chỉ có vết thương do vừa nãy bị roi quất vẫn đau âm ỉ.
Viên đạn này không b.ắ.n trúng Phong Quyết, Hilton cười lớn:"Cậu nghĩ tôi thực sự sẽ g.i.ế.c cậu sao?"
"Tôi không nghĩ rằng anh sẽ g.i.ế.c tôi."
Phong Quyết bình tĩnh nói, đối với viên đạn vừa rồi, anh hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi.
"Đúng vậy, tôi sẽ không để cậu c.h.ế.t dễ dàng, bởi vì đối với tôi, cậu vẫn còn giá trị lợi dụng, vậy nên tôi làm sao có thể để cậu c.h.ế.t dễ dàng như vậy được."
Hilton cười, sau đó ném khẩu s.ú.n.g sang một bên bàn.
Hilton cất s.ú.n.g đi, quay người ra ngoài, khi rời đi, anh ta đặc biệt quay lại nhìn Phong Quyết, dưới ánh đèn mờ ảo ảm đạm, anh trông thật nhợt nhạt, nhưng đôi mắt chứa đầy vẻ kiêu ngạo.
"Hừ" một tiếng, Hilton đóng của lại, lạnh lùng liếc qua Dung Duệ đang đứng trước mặt, giọng nói băng giá:" Cho cậu ta 10 roi, coi như là phần thưởng cho cậu. Đừng làm c.h.ế.t cậu ta là được."
Anh ta sẽ không để Phong Quyết có cuộc sống dễ chịu.
Dung Duệ cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146090/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.