Phong Quyết thấy vậy chỉ khẽ thở dài.
Giản Khuynh Thành đã rời đi, anh cũng chẳng còn tâm trạng ở lại, liền quay về phòng bệnh của Thẩm Thanh Âm.
Lúc này trong phòng bệnh tối om, đèn đã bị tắt, chỉ còn lại Thẩm Thanh Âm một mình.
Phong Quyết lặng lẽ bước vào, lo lắng tiếng động của mình sẽ làm Thẩm Thanh Âm thức giấc, anh cẩn thận cởi áo khoác.
Người phụ nữ lúc này vẫn nhắm mắt, khiến Phong Quyết không khỏi nhớ đến những gian truân mà Thẩm Thanh Âm đã trải qua không lâu trước đó.
Nghĩ đến đây, lòng anh lại đau nhói, không kìm được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
Anh hoàn toàn không nhận ra hành động của mình đã khiến ngón tay của Thẩm Thanh Âm khẽ siết chặt lại, như thể cô đang cố nén một điều gì đó.
Thấy Thẩm Thanh Âm vẫn trông như đang say ngủ, Phong Quyết không muốn làm phiền thêm.
Anh nhẹ nhàng bước đến bên kia giường, từ từ nằm xuống cạnh Thẩm Thanh Âm.
Sau đó, anh đưa cánh tay ra, để Thẩm Thanh Âm gối đầu lên, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Phòng bệnh lại chìm vào yên tĩnh.
Bất chợt, một tiếng thở dài vang lên trong bóng tối, không rõ là của Thẩm Thanh Âm hay của Phong Quyết.
Lúc này, cả hai vẫn chưa thể chợp mắt, mỗi người đều mang một nỗi lòng khó nói.
Nhưng cả hai dường như đã có một khoảng cách vô hình nào đó, không ai muốn mở lời trước.
Đêm dài đằng đẵng, cả hai cứ ôm lấy những tâm tư của riêng mình, trằn trọc không ngủ.
Đến sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146180/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.