Thẩm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn mọi người có mặt, thấy ai cũng gật đầu, như thể cô chính là người năm đó, không khỏi xúc động.
"Chị, em thật sự không có ý lừa chị. Thực ra trong lòng em cũng rất khó chịu, đồng thời cũng rất lo lắng, sợ bị phát hiện sẽ bị chị mắng. Em biết chị sẽ không vui khi em giấu diếm, nhưng điều em sợ nhất chính là khi biết chuyện này chị sẽ thất vọng về em."
Thẩm Thanh Nặc chân thành chạy ra xin lỗi Thẩm Thanh Âm.
Thẩm Thanh Âm thấy em mình như vậy, không những không tức giận nữa, còn xoa đầu của cậu, nói:
"Nếu như dám có lần sau, chị sẽ không tha thứ cho em."
Thẩm Thanh Nặc được tha thứ, lập tức vui vẻ cười lớn, và giờ thì cậu có thể công khai làm những điều mình thích.
Sự việc của Thẩm Thanh Nặc cứ thế trôi qua, nhưng Thẩm Thanh Âm không định bỏ qua mà không hỏi thêm, nhân mọi người có mặt, cô lại hỏi:
"Tại sao không nói cho em biết trước mà lại giấu em?"
"Mẹ ơi, thực ra lúc đó con đã nói với mẹ, nhưng mẹ không tin. Cuối cùng chúng con buộc phải làm theo cách này."
Phong Thánh nói như một người lớn.
Khi Phong Thánh vừa nói xong, Thẩm Thanh Âm không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên gặp Phong Thánh, khi cậu bé ôm chặt lấy cô, không chịu buông ra, cứ gọi là mẹ ơi.
Ngày đó cô đã trả lời thế nào nhỉ: có lẽ đã nói là mình không phải mẹ của cậu bé.
Mới có bao lâu mà đã tự vả vào mặt mình.
Phong Quyết nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146229/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.