"Cũng không có việc gì lớn, chỉ là có một hôm, sau khi Âm Âm quay phim xong cứ nghĩ ngợi chuyện gì đó, không để ý đến em, nên em gọi cô ấy to một tiếng, làm Diêu Nhược bên cạnh giật mình. Rồi cô ta giả vờ làm bộ khó chịu, tay đặt lên ngực, làm như sắp c.h.ế.t vậy. Thế là Dung Trạm không nói gì, lập tức tức giận với em, còn bắt em phải xin lỗi Diêu Nhược."
"Anh ơi, anh nói xem, từ nhỏ đến lớn em đã xin lỗi ai bao giờ đâu, ngay cả anh cũng chưa bao giờ bắt em xin lỗi. Anh ta dựa vào cái gì mà ra lệnh cho em, còn bắt em xin lỗi con trà xanh như Diêu Nhược, anh ta mơ đẹp nhỉ." Hạ Mạt ngẩng cao đầu, hùng dũng nói.
Hạ Nguyên Hy xoa đầu Hạ Mạt, nói:
"Dù sao thì trong chuyện này, lỗi cũng là do em trước, dù gì em cũng làm người ta sợ hãi mà. Còn việc cô ta có giả vờ hay không thì không liên quan. May là Dung Trạm, nếu là người khác, em tin không, hai người chắc chắn đánh nhau rồi."
"Anh ơi, sao anh lại đứng về phía người ngoài chứ?"
Hạ Mạt nghe xong liền không vui, lập tức la lên.
"Anh là vì muốn tốt cho em thôi. Anh hiểu rõ tính cách của em, dù có hơi kiêu ngạo, nhưng không phải là người xấu. Nhưng người ngoài không biết điều đó, anh không thể lúc nào cũng ở bên em được. Đến lúc đó, bộ dạng hung hăng của em sớm muộn gì cũng làm em gặp rắc rối."
Hạ Nguyên Hy nói một cách chân thành, trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146236/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.