Hạ Mạt vừa dứt lời, sắc mặt Vân Hách trở nên cực kỳ khó coi.
Khi đó Thẩm Thanh Âm nghĩ rằng Vân Hách có thể nổi giận và đánh người, cô liền vội vàng kéo Hạ Mạt đứng sau mình, chế nhạo:
"Dám làm mà còn sợ bị nói sao?"
"Vân Vy!"
Thẩm Thanh Âm không muốn nghe thêm một lời nào nữa từ ông ta, vì cảm thấy ghê tởm nên cô cắt ngang: "Tôi không ăn đâu, tôi sợ bị đầu độc, tôi đi trước đây."
Thẩm Thanh Âm kéo Hạ Mạt đi ra ngoài, Vân Dật có ý định ngăn lại, nhưng khi bị cái nhìn giận dữ của Thẩm Thanh Âm dọa cho run rẩy, anh ta lại rụt tay về, trông thật tệ hại.
Khi họ vừa ra khỏi cửa, Vân Dật mới tức giận quay đầu lại oán trách Vân Hách:
"Ba, sao ba để họ đi vậy? Sao không giữ lại?"
"Con cũng không giữ được mà."
Vân Hách nhìn thấy bộ dạng nhụt chí của anh ta càng thêm tức giận, lại nghe anh ta oán trách, sắc mặt cũng không tốt hơn.
"Ba, con không có ý gì khác, con chỉ muốn biết cô gái vừa vào là ai thôi."
Vân Dật thấy ba mình tức giận, lập tức nịnh nọt.
Vân Hách bỗng nhiên hứng thú, nhìn Vân Dật với nụ cười trên môi, ánh mắt dừng lại trên người anh ta.
Mặc dù anh ta không phải là người có năng lực, nhưng ít nhất cũng đẹp trai, vì vậy ông ta bắt đầu tính toán:
" Dật à, nếu con có thể tán được cô gái đó, thì mấy đời sau không cần lo lắng về việc ăn uống nữa. Thế nào, có muốn thử không?"
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146249/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.