Hạ Mạt không hề nương tay mà tấn công vào người Vân La.
Khi cô ta nghĩ mình sắp bị Hạ Mạt đánh chết, đạo diễn Dương vội vàng chạy đến, ngăn cả hai người đang đánh nhau lại.
"Hai cô mau ngừng tay lại!"
Sau khi cho bảo vệ kéo Vân La và Hạ Mạt ra, đạo diễn Dương giận dữ nói:
"Các cô đều là người lớn cả rồi, vậy mà còn đánh nhau như học sinh tiểu học, có ra thể thống gì không?"
Hạ Mạt bị đạo diễn mắng, lập tức cúi đầu, ra vẻ biết lỗi.
Còn Vân La, vừa chịu đau vừa khóc lóc:
"Không phải tôi ra tay trước, sao lại mắng tôi?"
"Là ai ra tay trước?"
Đạo diễn Dương cảm thấy bản thân sắp nổ tung.
Khi hỏi câu này, ông cảm thấy như đang xử lý đứa con chưa đầy năm tuổi đang đánh nhau với bạn vì tranh giành đồ chơi của mình ở nhà.
Thật là, một người hơn hai mươi tuổi, còn một đứa trẻ chưa đến năm tuổi, có thể so sánh được sao?
"Đạo diễn Dương, tất cả là lỗi của tôi, ông đừng trách Mạt Mạt."
Thẩm Thanh Âm thấy đạo diễn Dương nổi giận đùng đùng, vội nói.
"Đạo diễn Dương, ông đừng trách Thanh Âm, tất cả là do Vân La ăn nói không chọn lời mà mắng Thanh Âm, nếu không tôi cũng không tức giận đến mức đánh cô ta."
Ngay khi thấy Vân La định mở miệng, Hạ Mạt liền cố tình nói trước.
Đạo diễn Dương quay sang nhìn những người xung quanh, dùng ánh mắt hỏi han.
Thấy mọi người gật đầu, ông ta lại nhớ đến việc mìnhvừa rồi Vân La đã ăn nói như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146255/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.