Hai người tìm một hồi thì dừng lại, đúng lúc này, người phụ trách trang phục trong đoàn phim bước vào.
Hạ Mạt liền hỏi:
"Cô có thấy trang phục của Thanh Âm không?"
Người đó thấy sàn nhà lộn xộn liền định mở miệng chửi bới kẻ nào không có mắt làm rối tung trang phục, nhưng khi lại gần nhìn thấy Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt, liền nuốt lời lại.
Hôm đó cô ta thấy Hạ Mạt có cả chục vệ sĩ đi theo, nhìn rất đáng sợ, vì vậy cô ta liền tiến lại gần để lấy lòng:
"Cô Hạ Mạt, cô đang tìm gì vậy?"
"Tôi tìm trang phục của Thanh Âm."
Hạ Mạt lạnh lùng đáp.
"Để tôi tìm cho, cô cứ ngồi nghỉ đi."
Nói xong, người đó bắt đầu lục tìm trong đống trang phục lộn xộn.
Trong khi đó, Hạ Mạt nhìn thấy thái độ vừa rồi của cô ta khi không ngó ngàng gì đến Thanh Âm mà chỉ chăm chăm lấy lòng mình, càng tức giận hơn.
Thẩm Thanh Âm thì từ đầu đến giờ không nói gì, chỉ im lặng quan sát.
Đột nhiên, người đó hét lên từ trong đống quần áo, hào hứng kêu:
"Cô Hạ Mạt, tôi tìm thấy rồi, có phải cái này không?"
Cô ta hớn hở mang trang phục đến trước mặt Hạ Mạt, hoàn toàn không để ý đến Thẩm Thanh Âm bên cạnh.
Hạ Mạt liếc nhìn cô ta, tức giận nói:
"Cô có bị mù không? Không phân biệt được cái nào quan trọng hơn à? Cô không thấy Thanh Âm ở đây hay nghĩ rằng cô ấy dễ bị bắt nạt sao? Mang trang phục cho tôi làm gì, tôi không diễn đâu."
Người đó bị Hạ Mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146258/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.