Thẩm Thanh Âm gật đầu, nói: "Em ăn rồi, còn anh thì sao? Công việc có bận lắm không?"
"Anh cũng ăn rồi. Công việc rất ổn, em có nhớ anh không?"
Phong Quyết vừa hỏi, liền thấy gương mặt đỏ bừng của Thẩm Thanh Âm càng đỏ hơn, ánh mắt ngó quanh không dám nhìn anh.
Điều này khiến Phong Quyết cảm thấy rất vui vẻ.
Quả nhiên, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp là đúng.
Mới đi có vài ngày mà cô đã thay đổi nhiều như vậy.
Tuy nhiên, Phong Quyết vẫn thích ở bên cô hơn, sống xa cách như thế này thì khó mà nuôi dưỡng tình cảm.
Hai người lại nói chuyện thêm một lúc, Phong Quyết bảo Thẩm Thanh Âm đi ngủ, cô ngáp rồi đáp lời, sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Phong Quyết vừa đắm chìm trong những phút giây tình cảm ngọt ngào mà quên mất cậu con trai của mình.
Khi nhớ ra, anh nhìn thấy Phong Thánh đang nhìn anh với ánh mắt trách móc, nhưng Phong Quyết không hề cảm thấy việc mình vừa ngó lơ cậu có gì sai cả.
"Con ở nhà có ngoan không? Có bắt nạt mẹ con không?"
Phong Thánh nhìn ba mình một cái, biểu lộ sự quen thuộc với việc ba mình trọng thê khinh tử, nói:
"Con sẽ không bắt nạt mẹ đâu, nói thật ra người bắt nạt mẹ chính là ba đấy."
Phong Quyết nhìn con trai mình với vẻ mặt vô tội, không hiểu cậu bé đang nói gì.
Anh ở nước ngoài, làm sao có thể bắt nạt cô vợ nhỏ của mình được chứ?
Hơn nữa, ngoài lần đầu gặp gỡ bị đứa nhỏ này tính kế, sau đó hai người vẫn trong sáng, chẳng có chuyện bắt nạt gì cả.
"Tiểu tử thôi, ba bắt nạt mẹ con lúc nào chứ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146276/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.