"Vẫn chưa gặp, chúng con chỉ nói chuyện qua điện thoại, vài ngày nữa con sẽ đến tìm chú Dung Trạm chơi, đã mấy tháng rồi không gặp, con cũng rất nhớ chú ấy."
Phong Thánh trên mặt hiện rõ nụ cười vui vẻ, háo hức khi nghĩ đến việc gặp lại.
Đúng rồi, còn dì Mạt , bây giờ cũng là người chung thuyền với họ, không thể nào quên dì ấy được.
"Ừ, nhưng con cũng phải cẩn thận, đừng để bọn người tổ chức X bắt được, không được kéo mẹ con vào, nếu không thì con sẽ phải chịu hậu quả đấy. Hôm nay chỉ nói đến đây thôi, tối nay ba còn phải video call với mẹ con nữa, tạm biệt."
Phong Quyết dứt lời rồi cúp điện thoại, mở một tài liệu ra, nhìn vào nội dung bên trong với nụ cười ác ý.
Anh nhất định phải tìm ra tung tích của bọn họ, không thể để Âm Nhi sống trong một thế giới bất an như vậy.
Nhìn vào màn hình máy tính trống rỗng, cậu bé khẽ bĩu môi.
Cậu bé đã biết rõ địa vị của mình không bao giờ có thể sánh bằng địa vị của mẹ cậu.
Cậu nhớ rất rõ câu nói của ba cậu năm xưa.
Sự ra đời của cậu chỉ là một sự cố.
Khi đó, ba là một người thiếu kinh nghiệm, khi yêu mẹ thì đã quên đi một điều quan trọng là tránh thai, khiến mẹ khi đó vừa đủ tuổi trưởng thành đã có cậu.
Ban đầu ba định bỏ cậu đi để mẹ hoàn thành việc học, nhưng việc phá thai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, và mẹ cũng không đồng ý, nên mới sinh ra cậu.
Kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146280/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.