Bị mẹ thân yêu hiểu lầm, Phong Thánh có chút giận dỗi.
Đứng bên giường bĩu môi, đôi mắt màu lam băng tràn đầy oán trách, giọng nói chất chứa sự tủi thân.
Những giọt nước mắt lấp lánh trong hốc mắt, trông cậu bé vô cùng đáng thương.
"Tiểu Thánh đừng khóc, mẹ sai rồi, để con tùy ý xử trí mẹ thế nào cũng được, không khóc nữa nhé. Nếu con tiếp tục khóc, sẽ không còn là Tiểu Thánh dễ thương của mẹ nữa đâu. Lát nữa nếu bị ba con nhìn thấy, ba sẽ cười nhạo con đấy."
Thẩm Thanh Âm thấy mình nói sai khiến Tiểu Thánh nhỏ tủi thân muốn khóc, lòng cô quặn đau, đặt bát mì xuống, ôm cậu bé vào lòng nhẹ nhàng an ủi, xin lỗi vì lời nói sai lầm, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành cậu.
Đáng tiếc cô không nhìn thấy, cậu bé sắp khóc lại đang trốn trong lòng cô cười thầm, trong mắt lóe lên tia ranh mãnh.
"Mẹ thật sự để con tùy ý xử trí sao?"
Phong Thánh ngẩng đầu khỏi vòng tay cô, đôi mắt nhìn cô ngập ngừng, không chắc chắn hỏi.
"Thật, chỉ cần đừng quá đáng, nếu như mẹ có thể làm được thì mẹ đều sẽ đồng ý với con."
Thẩm Thanh Âm chợt nhớ lại tính cách của cậu bé, trong lòng suy nghĩ kỹ, vừa đồng ý vừa để lại cho mình một đường lui, nếu lát nữa quá khó, cô không làm được thì biết phải làm sao, chẳng phải sẽ bị nói là nói mà không giữ lời sao.
"Vậy để con suy nghĩ xem, nên để mẹ làm gì thì hay đây."
Phong Thánh chớp chớp mắt, nước mắt đã rút về, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146308/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.