"Quản lý của tôi không cần cô lo, hơn nữa tôi đang nói chuyện với cô ta, ai cho cô chen ngang, thật là lắm chuyện."
Vân La đối diện với người phụ nữ bất ngờ chen vào, lại thấy cô ta có khuôn mặt dễ thương, cơn tức giận càng tăng thêm, mắt mở lớn, tức giận nói:
" Cô thật là một người phiền phức."
Hiện tại, Vân La bị cơn giận che mắt, hoàn toàn quên mất ý nghĩa của việc có quản lý, không có chút chừng mực nào, luôn cho rằng mọi thứ đều do cô ta quyết định, không ai có quyền.
Phan Nguyên đứng bên cạnh mặt đã xanh mét, nhưng vì mặt mũi và bối cảnh của Vân La, chỉ có thể đứng một chỗ, không thể làm gì.
" Cô nói tôi nhiều chuyện, còn cô tự dưng xuất hiện ở đây rồi lại xúc phạm đến Âm Âm nhà tôi, tôi là quản lý của cô ấy, Vân La cái gì gọi là nhiều chuyện vậy, thật là buồn cười."
Hạ Mạt nén nắm tay Âm Âm, ý bảo cô không nên nói gì, rồi đứng dậy đến trước mặt Vân La, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta, đánh giá từ trên xuống dưới, rồi bật cười.
"Cô đã biết tôi là ai, vậy mà còn dám nói chuyện như vậy, có tin tôi lập tức phong sát Thẩm Thanh Âm không?"
Vân La bị ánh mắt của Hạ Mạt nhìn chằm chằm, tức giận đến nỗi run người, lời lẽ đe dọa buột miệng, tay giơ lên định đánh cô, động tác đến rất bất ngờ.
Phan Nguyên bên cạnh nhìn thấy mà giật mình, vội càng định nắm lấy tay cô ta.
Cái cô gái này chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146356/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.