Văn phòng khá nhỏ, chỉ có thể chứa được vài người, khiến không gian trở nên chật chội.
Một bác sĩ nam trẻ tuổi ngồi trước máy tính, chăm chú xem tài liệu với đôi mày nhíu lại, dường như đang suy nghĩ về một vấn đề khó khăn nào đó.
"Bác sĩ Hướng, ở đây có một con mèo đang trong tình trạng nguy kịch, cần được điều trị."
Y tá dẫn theo Thẩm Thanh Âm vào phòng và nhanh chóng giải thích tình hình.
"Bế con mèo lại đây, tôi sẽ đưa nó đi chụp phim để xem tình trạng thế nào. Cô ra ngoài ngồi chờ một lát."
Bác sĩ Hướng đứng dậy, nhìn con mèo đầy m.á.u trong tay Thẩm Thanh Âm, đôi mày càng nhíu chặt hơn
Anh nhẹ nhàng nhận lấy con mèo rồi nhanh chóng rời đi.
Con mèo vì bị di chuyển, có thể đã chạm vào vết thương, kêu lên tiếng rên rỉ nhỏ bé.
Đôi mắt tròn xoe, màu xanh lam nước biển, cùng khuôn mặt xinh xắn, khiến người ta không khỏi thương xót.
Nhìn con mèo được đưa đi, Thẩm Thanh Âm mới nhẹ nhõm được một nửa.
Cô thở dài, nghĩ thầm mình lại lo chuyện bao đồng nữa rồi.
Nhưng khi đã gặp phải, cô không thể làm ngơ được.
Cô chưa bao giờ nuôi thú cưng nên không biết chi phí y tế cho thú cưng là bao nhiêu, mà giờ cô chẳng còn đồng nào.
Số tiền hiện có đều là vay mượn từ người khác.
"Cô gái, con mèo đó sao lại thế, bị thương nặng vậy, chảy nhiều m.á.u quá, thương quá đi mất."
Y tá lo lắng hỏi thăm, ánh mắt tràn đầy thương cảm.
"Là do xe taxi tôi đi vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146365/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.