Trong phòng, những người khác lặng lẽ quan sát cuộc tranh cãi giữa hai người họ.
Trong những tình huống thế này, ai có chút hiểu biết đều sẽ không dại mà xen vào.
Hơn nữa, những người kia chỉ là những kẻ nhỏ nhoi, một bước sai lầm cũng có thể tự chuốc họa vào thân.
Đặc biệt, nhìn tình hình này, rõ ràng họ đều biết nhau, vậy thì không cần thiết phải can dự.
Trong cái giới này, vốn dĩ đầy rẫy những âm mưu và nguy hiểm.
Một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến người ta mãi mãi không ngóc đầu lên nổi.
Họ đều biết rằng không nên vì một người không quen biết mà tự làm hại mình.
Huống hồ, Vân La là "chị đại"của Hoa Vũ. Đắc tội với cô ấy thì coi như chấm hết, bị phong sát mà chẳng có ngày ngoi lên.
Cả đám mỗi người đều mang suy nghĩ riêng, không ai muốn giúp đỡ, chỉ đứng ngoài xem kịch vui.
"Hừ, báo ứng cái gì chứ, cô nói chuyện như mấy người ngu ngốc mê tín vậy. Trong xã hội này, có tiền có quyền mới là chân lý. Nếu không, chỉ có thể trở thành bước đệm cho người khác leo lên mà thôi."
Vân La nghe lời nói của Thẩm Thanh Âm, khuôn mặt tái xanh, cũng ghé tai cô thì thầm, giọng điệu đầy chế giễu, như đang nhìn một tên hề nhảy nhót.
Cô ta đáng lẽ phải c.h.ế.t đi cùng với mẹ mình. Tại sao vẫn còn sống sót trên đời này, thật là chướng mắt.
Vân La trong lòng dấy lên một luồng sát khí, cô ta sớm muộn cũng sẽ khiến Thẩm Thanh Âm xuống dưới mồ gặp mẹ.
"Lòng tham không đáy sẽ có ngày tự hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146373/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.