Nhìn người vội vã chạy ra ngoài, Thẩm Thanh Âm thở dài, việc trở thành quản lý của mình không phải là cô nói là được, mà còn phải xem hai ba con kia có đồng ý hay không.
Nhìn ra ngoài ánh hoàng hôn đỏ cam, cô cũng đứng dậy rời đi, thời gian cũng gần rồi.
Hơn một tiếng sau, tại Căn hộ Thịnh Thế.
Phong Quyết không ngừng đi qua đi lại trong phòng khách rộng lớn, sắc mặt âm u, trong khi Phong Thánh lúc này đang ngồi một góc, thất thần nhìn vào tường, khuôn mặt trắng trẻo nhăn nhó.
Nhìn kim giờ đã gần chỉ vào bảy giờ, anh cầm lấy chiếc áo khoác trên giá rồi bước ra ngoài, trong khi vẫn đang nghe điện thoại.
Thẩm Thanh Âm vừa ra khỏi thang máy đã thấy Phong Quyết vội vã bước tới, vẻ mặt hoảng hốt, vừa đi vừa nói điện thoại.
Hai người nhìn nhau, một người ngơ ngác, một người vui mừng.
"Anh có việc gấp gì mà lại vội vàng ra ngoài như vậy?"
Thẩm Thanh Âm bối rối hỏi, trong giọng nói vô tình lộ ra chút lo lắng.
Có chuyện gì xảy ra mà sắc mặt lại khó coi như vậy, đi còn có chút khẩn trương.
"Em đi đâu mà giờ này mới về, làm anh lo c.h.ế.t đi được."
Phong Quyết ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận sự hiện diện của cô, lúc này cảm giác khẩn trương mới dần lắng xuống, giọng nói trầm ấm vẫn còn pha lẫn chút lo lắng.
Vừa về đến nhà, thấy cô không có ở nhà, hình ảnh ngày xưa cô đột ngột mất tích lại hiện lên trong đầu, trong lòng anh tràn ngập tuyệt vọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146377/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.