Phát hiện có điều gì đó không ổn và quay lại, đám người đó nhìn thấy chiếc sọt tre nằm dưới đất, tức giận đá văng nó đi.
"Mẹ kiếp, bị lừa rồi!"
Người đàn ông đứng đầu vẻ mặt âm u nói: "Chắc chắn chúng chưa chạy xa, nhất định phải bắt chúng lại."
Bắt được Phong Thánh là cơ hội duy nhất để họ đàm phán với Phong Quyết, họ không thể lãng phí cơ hội vàng này.
Sau khi nhận lệnh, cả bọn vừa chửi bới vừa đuổi theo.
Dù vậy, bọn chúng vẫn chậm một bước.
Thẩm Thanh Âm đã ôm Phong Thánh chạy ra khỏi con hẻm từ lâu và bắt một chiếc taxi rời đi.
Mọi chuyện đều suôn sẻ.
Trên xe taxi, Thẩm Thanh Âm dùng khăn ướt lau sạch dấu vết trên mặt Phong Thánh.
Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt nhưng không giấu được nét xuất chúng, cô không khỏi thở dài cảm thán.
Dù vậy, cảm xúc ấy cô chỉ giữ trong lòng.
"Bé con, nhà con ở đâu, để cô đưa con về nhà." Thẩm Thanh Âm nhẹ nhàng nói.
Không biết tại sao, trước cậu bé xa lạ này, cô cảm thấy có chút xót xa.
Dù cố gắng lờ đi cảm xúc đó, cô cũng không thể làm được.
Phong Thánh từ đầu đến cuối đều nắm c.h.ặ.t t.a.y Thẩm Thanh Âm, lo sợ chỉ cần lơ là một chút cô sẽ bỏ chạy mất.
Nghe Thẩm Thanh Âm nói, Phong Thánh cúi đầu, tỏ vẻ tủi thân: "Mẹ ơi, mẹ không thích Tiểu Thánh sao?"
Thẩm Thanh Âm có chút lúng túng: "Bé con, không phải cô không thích con, nhưng cô thực sự không phải là mẹ của con."
"Mẹ ơi, con có tên mà. Con tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146399/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.