Sau khi Trương Vĩ cùng Vương Kiến Phát dẫn khách rời khỏi, Trung Thông môn điếm lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vương Mẫn ngồi ở vị trí tiếp đãi phía trước, vừa xem tin tức bất động sản, đôi mắt xinh đẹp vừa nhìn ngoài cửa hàng đợi khách hàng đến.
Quách Bân, Lý Lâm, Văn Phương thì ngồi ở hàng sau trong cửa hàng. Cửa hàng trưởng Từ Minh ở trong phòng làm việc của mình. Toàn bộ môn điếm yên lặng có thể nghe được thanh âm quạt gió của máy vi tính. Lúc này Quách Bân lại đứng lên khỏi chỗ ngồi, chạy đi qua chỗ của Văn Phương ở hàng phía sau.
- Văn Phương, trưa nay em muốn đi đâu ăn cơm vậy? Chúng ta cùng đi nhé!
Quách Bân cười hỏi.
- Không cần, buổi trưa tự em mua thức ăn là được rồi.
Văn Phương uyển chuyển cự tuyệt nói.
- Em ăn cơm trong môn điếm rất không ngon gì đâu nha! Hay là ra ngoài ăn đi.
Quách Bân nói.
- Trương Vĩ cùng Vương Kiến Phát không phải đi dẫn khách rồi sao? Vạn nhất nếu ký được ước định, buổi trưa em không lấy được hợp đồng, làm trễ nãi chuyện thì làm sao bây giờ?
Văn Phương đắn đo nói.
- Văn Phương, em yên tâm đi! Trương Vĩ lần này dẫn khách tuyệt đối không ký được hợp đồng. Anh có thể bảo đảm.
Quách Bân cười hì hì.
- Đừng nói mò nữa, anh có dẫn khách cùng người ta hay không, anh có thể bảo đảm cái gì chứ?
Văn Phương nghi ngờ.
- Văn Phương em nghĩ xem, cái hợp đồng này nếu thật sự có thể ký kết thành công, sao chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuat/108426/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.