- Huyên Huyên, sao em lại ở chỗ này?
Thanh âm của một người nam vang lên, trong giọng nói mang theo vẻ vui mừng cùng hưng phấn. Chỉ thấy một người thanh niên hơn 20 tuổi chạy tới trước mặt Mộ Dung Huyên, hỏi.
- Anh vừa rồi còn cho là mình nhìn lầm nữa chứ? Không ngờ đúng thật là em.
- Lâm Hồng Văn, anh đừng xưng hô với tôi như vậy, hãy gọi tôi là Mộ Dung Huyên thì tốt hơn.
Mộ Dung Huyên vừa muốn chào hỏi đối phương, nhưng nghe cách xưng hô của người thanh niên đó đối với mình, trên mặt lộ ra một chút khó chịu, có chút bất an nói.
- Thật xin lỗi, anh quá kích động rồi, nên cứ thuận miệng gọi ra như vậy.
Lâm Hồng Văn áy náy nhoẻn miệng cười, hỏi:
- Có phải bộ dạng này của anh làm em cảm thấy áp lực hay không?
- Anh biết thì tốt, hai chúng ta làm bạn bè là được rồi.
Mộ Dung Huyên trả lời.
- Huyên Huyên, anh thật sự vô cùng...
Lâm Hồng Văn thở dài một hơi, có chút không cam lòng nói.
- Được rồi, anh mà nói như thế nữa, tôi đành phải rời đi trước vậy.
Sắc mặt của Mộ Dung Huyên trầm xuống, cắt đứt lời của đối phương.
Mộ Dung Huyên nhìn thấy Lâm Hồng Văn, chỉ cảm nhận được một sự nhức đầu, nhất là loại nhiệt tình cùng thân thiết đó càng làm cho nàng bất an, hận không thể trực tiếp quay đầu rời đi ngay lập tức.
Thật ra, các phương diện và điều kiện của Lâm Hồng Văn cũng không đến nổi tệ. Vóc người cao lớn đẹp trai, lại tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuat/108431/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.