- Đồ lưu manh… Mau buông bàn tay thối của anh ra, dám thừa cơ hội muốn chiếm đoạt tôi sao?
Vương Mẫn hô lên một tiếng cả kinh, đẩy bật Trương Vĩ ra, nói to.
Vì là mùa hè nên quần áo vô cùng mỏng manh, Vương Mẫn va vào Trương Vỹ, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau, tay Trương Vĩ lại đặt trên mông cô, làm cơ thể cô càng thêm chấn động, như có dòng điện chạy trong người, mặt đỏ bừng lan tới cô, toàn thân nóng ran.
- Là cô ngã vào người tôi đấy, sao có thể trách tôi được!
Trương Vĩ buông tay ra, khuôn mặt tỏ vẻ vô tội, nói.
- Cho dù là tôi có ngã vào anh, anh cũng không thể sờ soạn lung tung như thế được… Anh đúng là tên lưu manh.
Vương Mẫn vốn muốn nói đến chuyện Trương Vĩ bóp mông mình, nhưng lời vừa ra tới môi thì vội nuốt vào.
- Hai người đừng cãi nhau nữa, là lỗi của tôi, vừa rồi bất ngờ có một chiếc xe lao đến, nên tôi mới tránh gấp.
Tài xế nghe hai người cãi nhau, chủ động lên tiếng xin lỗi.
- Hai người không sao chứ?
- Chẳng qua cũng chỉ va chạm một chút, cũng không có gì to tát.
Thấy thái độ tài xế thành khẩn như vậy, Trương Vĩ cũng không muốn trách móc gì, khách khí đáp.
- Anh thì có sao gì chứ? Tôi thấy anh còn mong như vậy để có thể lợi dụng tôi nữa!
Vương Mẫn hậm hực nói.
Trương Vĩ nhìn vào kính chiếu hậu thấy khóe miệng của tài xế đang nhếch lên, như đang cười trộm, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuat/108434/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.