".. Lão sư cảm thấy đâu?" Thẩm Nhạn Hành đang nói cái gì, Trần Tiêu thất thần lỗ tai bắt được năm chữ cuối cùng, bỗng nhiên lấy lại tinh thần mới ý thức được chính mình thất thần. Hắn cười cười xin lỗi, nói: "Mới nãy Nhạn Hành nói cái gì? Lão sư không có chú ý nghe."
Thấy Trần Tiêu rõ ràng không ở trạng thái, Thẩm Nhạn Hành không hề có tức giận, ngược lại còn quan tâm hỏi: "Lão sư là có việc gì khó xử? Có thể nói cùng đệ tử, khác không dám bảo đảm, nhưng nếu là ở trong phạm vi Tĩnh Quốc thì lời nói của đệ tử vẫn là có chút tác dụng."
Trần Tiêu lắc đầu: "Không có việc gì. Ngươi phía trước nói cái gì?"
Lúc này Thẩm Nhạn Hành mới nói: "Là về việc thành đô mời. Sắp tiến hành công khai xử trí tà tu, Thành Đô sẽ tiến hành ngợi khen những người bắt giữ bọn chúng. Ngợi khen trừ bỏ chỗ tốt trên danh dự, còn có khen thưởng mặt tiền tài. Chỉ là triều mới thành lập, chỗ nào cũng phải dùng tiền, nên số tiền dùng để ngợi khen khả năng sẽ không rất nhiều." Nói như vậy Thẩm Nhạn Hành cảm thấy rất áy náy. Rốt cuộc chuyện này thu lợi lớn nhất chính là vương thất, luận công hành thưởng được chỗ tốt lớn nhất cũng là vương thúc hắn. Ngược lại là đám người Trần Tiêu chỉ được một chút tiền tài xong việc.
Trần Tiêu nói: "Chúng ta còn không có cảm ơn vương thúc ngươi dẫn người tiến đến nghĩ cách cứu viện, ngược lại lại được mớ tiền ngoài ý muốn này. Không có bọn họ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-dai-su-tu-tien-chi-nam/101426/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.