Trần Tiêu kiểm tra bản thân một chút, phát hiện độc Độc Hủy đầu bị thanh trừ, sát khí cũng gần tiêu trừ hết. Hắn tự đáy lòng nói: "Có đại ca ở, ta thật là cái gì đều không cần sợ."
Tịch Vân Đình nghe xong lời này có chút vui vẻ, nhưng mà lúc này trong lòng hắn còn đắm chìm trong cảm giác bứt rứt do nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của*, nên ngay cả cái mỉm cười cũng không thể nặn ra nổi. Chỉ rũ xuống mi mắt nói: "Độc Hủy rốt cuộc là hung thú. Dù độc của nó bị thanh trừ sạch sẽ, vẫn sẽ gây tổn thương cho thân thể, ngươi vẫn cần phải nghỉ ngơi. Những viên đan Dưỡng Tức này, Tiêu đệ mỗi ngày ăn vào một viên, ăn liên tiếp ba ngày." Tịch Vân Đình đem một cái bình ngọc bụng lớn nhét vào tay Trần Tiêu, "Còn thừa thì ngươi cứ thu để phòng ngừa. Ta biết ngươi không có khả năng không hề mạo hiểm, sau này phải càng thêm tiểu tâm cẩn thận, không cần bị thương làm đại ca lo lắng." Trừ bỏ dan Dưỡng Tức, Tịch Vân Đình lại cho hắn một cái hộp ngọc khác. Bên trong là nguyên bộ đan dược ứng đối các loại thương, nói chút lời xui xẻo, nếu là Trần Tiêu lại trúng độc của Độc Hủy, sẽ không cần nằm nơi đó chờ chết.
Trần Tiêu bị Tịch Vân Đình biến tướng trách cứ đến ngượng ngùng, sau khi cảm ơn đại ca liền cất hộp ngọc, mở ra bình bụng lớn ngã ra một viên đan Dưỡng Tức ăn. Sáng sớm hắn đã ăn linh đan Tịch Vân Đình nhét, hôm nay không cần lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-dai-su-tu-tien-chi-nam/101431/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.