Trần Tiêu nhịn không được muốn thở hốc vì kinh ngạc. Nhưng miệng vừa mới mở ra, khí hút một nửa, bàn tay Tịch Vân Đình liền nhẹ nhàng bao trùm đi lên. Dù chỉ là tiếng hút khí rất nhỏ, cũng rất có thể kinh động con Độc Hủy này. Trần Tiêu tức khắc sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh.
Tịch Vân Đình mang theo Trần Tiêu lui về sau khối đá quái dị. Hơi hơi thả lỏng, Trần Tiêu xoay người ngay trong lòng ngực hắn, dùng ánh mắt áy náy nhìn đối phương, vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền phải phạm phải sai lầm lớn rồi.
Trần Tiêu ngửa đầu, hơi thở hai người tức khắc đan chéo vào nhau, ái muội nảy sinh trong tích tắc tầm mắt chạm nhau. Trần Tiêu ngẩn ra, nhịn không cho tâm thần chìm vào trong đôi mắt Tịch Vân Đình. Hắn vẫn luôn biết hai mắt Tịch Vân Đình đen như hắc diệu thạch, trong hang động tối tăm càng có vẻ sâu không lường được, chỉ có ánh sáng mỏng manh phát ra từ rêu phong ảnh ngược trong đó, làm như trời đầy sao lộng lẫy. Cũng không biết có phải là vừa rồi bị kinh hách hay không, bên tai cứ nghe tiếng tim đập thùng thùng, làm gương mặt lỗ tai Trần Tiêu đều khô nóng.
Hai người tự chủ đều rất mạnh, từng người ngượng ngùng dời đi ánh mắt rất nhanh. Tịch Vân Đình hướng Trần Tiêu nhẹ nhàng ý bảo, Trần Tiêu chủ động dựa qua đi, khuỷu tay mạnh mẽ của Tịch Vân Đình gắt gao quấn lên tới, làm Trần Tiêu cảm giác có chút khác thường.
Áp xuống miên man suy nghĩ không đúng lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-dai-su-tu-tien-chi-nam/101435/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.