Đồng Nặc Nặc chờ đợi lâu ngày mới chờ đến thời cơ, tự nhiên là rất xảo diệu. Ngay lúc vua Khỉ Dơi đang xê dịch từ một thân cây nhảy hướng một thân cây khác, bốn phía không chỗ mượn lực, đang ở trong không trung không hề phòng bị. Tuy rằng tu vi của hắn tương đương kỳ Kim Đan, nhưng do tu luyện hoàn toàn dựa vào trí tuệ sau khi mở linh trí, cũng không có công pháp cụ thể, càng không có phương pháp đứng trên không trung. Vì thế khi Đồng Nặc Nặc bắn ra đạn linh lực, khi đã sắp tập kích đến trên người hắn thì dù là muốn tránh đi cũng không có biện pháp.
"Phanh" một tiếng vang nặng, đoàn ánh sáng nổ tung một cái động trên người vua Khỉ Dơi, thâm có thể thấy được xương, máu thịt mơ hồ.
Vua Khỉ Dơi hét lên một tiếng thê lương, nửa là ngã xuống, nửa là trốn tránh hướng trên mặt đất rơi đi. Ngực hắn phá vỡ một cái động lớn, tuy rằng rất nghiêm trọng, lại sẽ không lập tức muốn hắn mệnh. Bởi vì hắn là yêu tu, chỉ cần Yêu Đan không diệt, hắn vẫn có cơ hội lật bàn.
Lần thương tổn này, hoàn toàn chọc giận vua Khỉ Dơi, làm hắn cuồng tính quá độ. Điên cuồng gầm rú, đàn Khỉ Dơi trừ bỏ tiếp tục công kích ba người Trần Tiêu, còn phân ra một bộ phận khác đi tập kích Đồng Nặc Nặc. Do vua Khỉ Dơi càng hận tên đạo tu gây thương nặng cho hắn này hơn.
Ống cơ quan này chính là cái lúc trước hắn bị bị phỏng không động đậy được, giao cho Đỗ Vinh dùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-dai-su-tu-tien-chi-nam/101452/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.