Tất cả việc này khiến Trần Tiêu khiếp sợ. Hắn liều mạng khắc chế chính mình không cần mừng như điên thét chói tai như là Đồng Nặc Nặc. Miễn miễn cưỡng cưỡng, thất thần ngồi ở trên đài, cả người thể xác và tinh thần đều nhào vào la bàn màu vàng trong ý thức.
Trần Tiêu dám khẳng định, trước kia hắn tận tay sờ qua la bàn của sư phụ tuyệt đối không có thần dị như vậy. Sau khi hắn đi vào thế giới này mới thay đổi thanbh2 như vậy. Rất có thể là sau khi hắn chết, sư phụ dùng nó làm chút cái gì, mới có thể thành bộ dáng hiện tại.
La bàn cởi bỏ tầng số mới, hơn nữa có công năng mới hoàn toàn, tất cả đều là bởi vì hấp thu khí vận mạch đất. Trần Tiêu phát hiện, tìm rồng điểm huyệt, giúp thu hoạch khí vận nhanh hơn giúp người xem dương trạch làm phong thuỷ, lại không có nhân quả. Mạch khí không chủ trong huyệt đất, lúc này nhiều như là nước suối chảy xuôi giữa núi rừng, Trần Tiêu chỉ là múc lên một nắm trong đó mà thôi. Không hề gây ảnh hưởng đến mạch khí đang dâng trào kia.
Trần Tiêu một đường chạy như điên, phát tiết sự vui sướng như muốn nổ mạnh trong ngực kia, hắn ức chế không được hò hét hai tiếng. May mắn người trong thôn đều đi qua bên kia tham gia tiệc tối lửa trại, không ai phát hiện cử chỉ điên cuồng của hắn.
Sờ soạng trở lại trong phòng, Trần Tiêu bậc cháy cây đèn, đạp rớt giày ngắn, bò lên trên giường. Hắn dựa vào đệm chăn trên giường, nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-dai-su-tu-tien-chi-nam/101488/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.