Vào lúc thế này hành động đúng đắn nhất hẳn là nên lùi về sau hoặc khom lưng né tránh mới đúng, thế nhưng Kiều Quảng Lan còn ở phía sau Lộ Hành, anh tuyệt đối không thể tránh né được.
Anh lật tay, giũ roi dài ra, lạnh lùng lên tiếng: "Đạo Pháp Vạn Vật, Tĩnh Hoa Lăng Độ.
Cút ra!"
Đầu roi tiếp xúc với bàn tay của quỷ phát ra tiếng "xèo xèo" nghe cứ như tiếng bị ăn mòn.
Từ sau cửa truyền đến một tiếng hét thảm, bàn tay máu me và tiếng cười đều biến mất.
Lộ Hành giơ chân đá tung cửa, tay dùng thêm sức, sợi roi quất ra cứ như mũi tên tấn công thẳng về phía bóng tối tạo ra tiếng vang xé gió mạnh mẽ, ánh lửa trên sợi roi tóe lên cứ thế tiêu diệt tất thảy mọi thứ kinh dị.
Từ đầu đến cuối Lộ Hành cũng không lùi một bước.
Mấy người bên cạnh nhìn đến sững sờ, bọn họ không nghĩ tới cậu sinh viên nam này ngày thường nhìn ôn hòa nho nhã vậy mà lại còn có một mặt thế này.
Thế nhưng Kiều Quảng Lan lập tức nhíu mày rồi trầm giọng nói: "Sau cửa không đúng lắm."
Lộ Hành sờ soạng trên tường một hồi mới bật được công tắc đèn, sau đó bọn họ bất ngờ phát hiện, sau cánh cửa kia cũng không phải cầu thang như thường, mà là...!vô vàn ngã rẽ.
"10 phút đã trôi qua rồi, diễn viên đầu tiên của tôi, tôi không thể không dành cho cậu lời khen vì biểu hiện cực kỳ xuất sắc.
Giọng cười vang của thằng hề vang lên giữa không trung, Kiều Quảng Lan ngẩng đầu nhìn lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-dai-su/112599/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.