Kiều Quảng Lan dời mắt khỏi động tác gõ bàn của anh: "Nếu thế thì lựa chọn hàng đầu sẽ là Cao Hà, mà tôi cảm thấy nếu chúng ta suy đoán đúng thì Cao Hà kia vẫn chưa thành công —— nếu như thật sự chuyện này mà đã thành công thì Phạm Chí Ba cũng không còn cần nơm nớp lo sợ đi tìm thầy bói giải trừ tai họa cho cậu ta."
Lộ Hành nói: "Đổi tôi thành cậu ta, đầu tiên tôi sẽ thương lượng giá cả với Cao Hà, đưa cho cô ta nửa số tiền đặt cọc, sau đó thành công rồi thì chuyển nửa còn lại.
Nếu như thật sự tình huống đúng là như thế, vậy thì sẽ giải thích được vì sao chuyện chưa xong và Phạm Chí Ba còn chưa chịu đưa tiền cho tôi —— vì cậu ta còn muốn giữ tiền để trao đổi với Cao Hà."
Chỉ cần hai người này không nói đến chuyện tình cảm, thì bất kể người nào cũng là người thông minh, huống hồ bây giờ hai người lại còn kề vai sát cánh, anh một lời tôi một lời đã nói được cơ bản chân tướng của câu chuyện.
Kiều Quảng Lan khẽ thở dài: "Tôi luôn có cảm giác chuyện này nhất định có liên quan tới chuyện Anh Dân mất tích.
Trước đó chuyện cậu ta làm ở trường thì cũng không có gì đáng kể đến, dùng năng lực của cậu ta thì sẽ không vì chuyện kia mà gặp phải nguy hiểm mới đúng.
Anh thấy không, cậu ta lén đưa bùa hộ mệnh cho Phạm Chí Ba, mà nó cũng chẳng phải đồ bình thường gì.
Đây là đồ mà sư phụ đã mất của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-dai-su/112602/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.