Nụ cười trên mặt Vưu Hải nhất thời cứng lại, gã liếc mắt trừng Kiều Quảng Lan một cái thật mạnh.
Gã còn muốn nói gì đó nhưng đôi mắt đã bỗng nhiên sáng ngời.
Cất giọng nói: "Tiểu Hà, ở đây này!"
Cao Hà cầm theo túi đựng đồ ăn vặt tới đây.
Lúc nhìn thấy Kiều Quảng Lan thì cô có chút bất ngờ, thế nhưng cô quét mắt liếc nhìn Vưu Hải rồi dừng một chút mới kêu một tiếng "Giang Lỗi."
Kiều Quảng Lan không để ý cô, chỉ phất tay như một ông lớn, ý bảo hai người bọn họ cút dùm.
Hắn vất vả lắm mới có một lần lười tính toán, chỉ là cố tình có người không biết thức thời.
Cao Hà không được đáp lại, cao giọng: "Tôi nói chuyện với cậu đấy!"
Kiều Quảng Lan nói: "Nghe thấy, không điếc."
Cao Hà sững sờ: "Sao bây giờ cậu lại kỳ quái như thế?"
Kiều Quảng Lan "Ồ" một tiếng, nói: "Bởi vì tôi ghét mấy cậu."
Cao Hà: "..."
Trước kia cô được Giang Lỗi nâng niu trong lòng bàn tay, cứ như thế này thật sự không quen.
Cô mang sắc mặt khó coi ngồi bên cạnh Vưu Hải cứ như đang giận hơn gì đó.
Cô nhìn đồ ăn trên bàn một chút, nói như có chút nghẹn: "Giang Lỗi, sao bây giờ cậu lại ăn thứ này? Vừa nãy bọn tôi ăn bên phòng riêng..."
"Có lỗi quá, tôi hỏi chút nhé, hai người, có phải là đầu có bệnh không?"
Rốt cục Kiều Quảng Lan cũng bị hai con người chít chít meo meo làm phiền, hắn ngắt lời Cao Hà.
Lúc bình thường hắn nói chuyện giọng luôn có chút khàn, lại phối hợp với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-dai-su/112605/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.