Hắn hỏi: "Hồ Tiếu thì sao?"
Phương Trữ Trữ nói: "Cô ta à? Không phải anh nói rồi sao?"
Kiều Quảng Lan suy nghĩ, Đỗ Minh Chu bên cạnh lại đột nhiên cười nhẹ, lắc lắc đầu nói: "Anh thấy, chưa chắc là em bắt cô đi kết minh hôn thay em, mà là cô ta đoạt hôn phu của em đúng không?"
Tia sáng trong mắt Kiều Quảng Lan lóe lên, một câu nói đơn giản của Đỗ Minh Chu lại giống như dẫn dắt được rất nhiều thứ cho hắn, Phương Trữ Trữ nhìn về phía Đỗ Minh Chu một cái.
Bị cùng lúc hai người nhìn chằm chằm, Đỗ Minh Chu cụp mắt thở ra, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn: "Lúc đầu, anh nghe Hồ Tiếu miêu tả, cảnh minh hôn mà cô ta mô tả cũng rất tỉ mỉ, nhưng mà khủng bố cực kỳ, với lại lúc cô ta kể nhưng mà không có tí sợ hãi nào, lúc đó tôi nghe đã thấy kỳ quái rồi.
Đó có thật sự là chuyện cô ta trải qua không?
Sau khi anh nói xong rồi quay qua nhìn, phát hiện, Kiều Quảng Lan đang mất hồn nhìn bàn tay gõ gõ mặt bàn của mình.
Đây là động tác lúc Đỗ Minh Chu suy nghĩ thường làm, không biết có vấn đề gì không, dịu dàng hỏi: "Làm sao thế?"
"Không có gì." Kiều Quảng Lan dời ánh mắt đi, "Tôi đang nghĩ về lời anh nói, anh nói tiếp đi."
"Được.
Huống hồ..." Đỗ Minh Chu rất nghe lời tiếp tục nói tiếp, anh chuyển hướng qua Phương Trữ Trữ, "Nhà Hồ Tiếu đâu phải anh không biết, từ nhỏ đến lớn cô ta được nuông chiều từ bé, nếu nói bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-dai-su/112628/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.