Đỗ Minh Chu cũng chỉ là đùa như thế, tuy rằng muốn nói chuyện phiếm với Kiều Quảng Lan một hồi, thế nhưng vẫn không thể nào yên lòng với thân thể của hắn, quay người đi ra ngoài, lát sau tự bưng một cốc sữa bò nóng tiến vào, đưa cho hắn.
Anh nói: "Uống đi, nóng thì có thể ấm người hơn.
Nãy cậu ngủ không đóng cửa sổ, dễ cảm lạnh, phải đắp chăn kín vào."
Kiều Quảng Lan nhìn cốc, phát hiện sữa bị đổ mất 1/3, vành cốc còn dính một chút.
Thấy được người bưng cốc không có kinh nghiệm gì, lúc khuấy sữa cũng không cẩn thận.
Đỗ Minh Chu thuận theo tầm mắt của hắn, mặt nóng lên, rút tờ khăn giấy lau khô cốc giống như không có chuyện gì xảy ra, còn nói: "Sau khi uống thì ngủ chút đi, sắp sáng luôn rồi."
Lúc này Kiều Quảng Lan cũng không nói gì, sau khi uống sữa bò xong thì đi đánh răng.
Ban nãy sau khi uống bia xong hắn cũng đã tính rửa mặt lại lần nữa.
Sau khi đi ra khỏi phòng rửa tay, phát hiện Đỗ Minh Chu còn chưa đi, Kiều Quảng Lan nghi hoặc nhíu mày.
Đỗ Minh Chu nói: "...!Một mình, có thể ngủ ngon chứ?"
Kiều Quảng Lan lịch sự trả lời: "Cảm ơn đã quan tâm.
Tôi đã 26, không phải 6 tuổi, có thể thực hiện được dự án ngủ một mình."
Đỗ Minh Chu nhìn chăm chú hắn, nở nụ cười, cầm cốc sữa bò đứng lên, trước khi ra cửa còn nói: "Sáng sớm mai dẫn cậu đi ăn bánh bao hấp cành thông* ở cái tiệm mới mở, ngon lắm.
Cậu ngủ đi, ngủ ngon."
Kiều Quảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-dai-su/112640/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.