Hắn biết đối phương là một người nguy hiểm và tính cách ác liệt.
Vừa nãy tuy rằng giúp đỡ một chút, thế nhưng không có nghĩa anh ta sẽ luôn đứng về phía mình.
Chỉ nhìn và cười cười một cách vô duyên vô cớ khiến người ta quá khiếp sợ, phải cẩn thận chút mới được.
Không nghĩ tới Đỗ Minh Chu lại rất thoải mái mà đáp ứng: "Vậy thì phiền bác sĩ Kiều phí tâm huyết vì đứa em của tôi rồi.
Thật ra, ban nãy Kiều Quảng Lan hiểu Lầm.
Bình thường Đỗ Minh Chu cũng không phải là một người thích cười với người khác, ban nãy anh cười cũng chẳng có ý gì.
Cái cảm giác này, thật giống như một lữ khách đang lần mò trong bóng tối, đi về phía trước một cách máy móc, chỉ biết đi về phía trước, không biết có thể đi đến đâu, không biết tại sao phải đi.
Thế rồi đột nhiên có một ngày, người đó nhìn thấy ở phía xa xa có một ánh lửa ấm áp —— Thì ra trước kia sống sót chỉ là sống sót thôi, còn hiện tại là sống sót vì có hy vọng.
Chuyện này thật sự quá kỳ quái, thế nhưng Đỗ Minh Chu không ghét cảm giác kỳ quái này.
Kiều Quảng Lan yêu cầu vào một mình, nếu Đỗ Minh Chu không nói gì vậy tất nhiên hai người khác cũng chẳng dám có ý kiến.
Sau khi hắn thay quần áo thì trực tiếp đi vào phòng bệnh.
Phương Tể Hà đeo máy hô hấp nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh.
Kiều Quảng Lan nhìn các chỉ số sức khỏe thì thấy không có bất kỳ vấn đề gì.
Đỗ Minh Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-dai-su/112647/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.