Việc này không cần Kiều Quảng Lan mở miệng nói, kể cả Viên Oánh Oánh cũng tự ý thức được những lời này đáng sợ như thế nào, cả mặt đều trắng bệch.
Kiều Quảng Lan chậm rãi nói: “Cho nên em đáp ứng nó?”
Tiểu Viên không ý thức được có chuyện gì to tác, Viên Oánh Oánh đã xông tới, kéo tay Kiều Quảng Lan: “Đại sư! Cao nhân! Tôi cầu xin ngài, cầu xin ngài cứu con bé đi! Làm sao bây giờ đây, tôi chỉ có một đứa con gái”
Tiểu Viên không biết làm sao, thấy mẹ mình khóc cũng gào khóc theo.
Tạ Trác sờ sờ lông ướt đẫm trên đỉnh đầu: “……”
Viên Oánh Oánh khóc lóc nói: “Tôi không hề nghĩ tới! Có phải là người tặng đồ cố ý hay không? Tại sao cô ấy lại muốn hại con bé chứ? Nếu tôi sớm biết, tôi tuyệt đối sẽ không cho cô ta bước vào cửa nhà, tôi tuyệt đối sẽ không nhận cái thứ đồ quái quỷ này…”
Kiều Quảng Lan nói: “Không phải cô không nghĩ tới, là kỹ thuật diễn của cô quá tốt.”
Hắn không biết người đồng nghiệp kia không biết hay là cố ý.
Đồ chơi ở nhà máy sản xuất hàng loạt, nếu nguyên do là nó thì không có khả năng chỉ có mỗi cái này có vấn đề.
Tại sao đến phiên Tiểu Viên lại nghiêm trọng như thế này, xét đến cùng vẫn là do Viên Oánh Oánh rước quỷ về nhà.
Cho nên khiến cho âm khí quấn lấy người cô ta quá nặng, hai loại nhân tố cùng tác dụng qua lại mới gây nên hậu quả như thế này.
Viên Oánh Oánh bị lời của hắn làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-dai-su/112664/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.