Mãi đến khi Thôi Như Chính nghe thấy tiếng cười, mới nhớ ra bên cạnh còn có một người như thế: " Còn không mau qua đây hỗ trợ!"
Kiều Quảng Lan nói: "Được, được, phiền ngài chờ tôi bình tĩnh một chút.
"
Hắn thật sự nhịn không được, đành phải dùng sức véo đùi một cái, vất vả đem trận buồn cười nuốt trở về, đứng thẳng điều chỉnh hô hấp một chút.
Thanh âm Thôi Như Chính cũng thay đổi, lo Kiều Quảng Lan vì sợ mà không giúp, còn bổ sung một câu: "Cậu lôi cô ta đi ra đi, đừng để cô ta quấy rối ta, còn lại đứa bé, ta có thể đối phó! Nhanh lên! Ta con mẹ nó sắp bị cào chết rồi!"
【2333333 Không được, tuy rằng biết như vậy là không nên, nhưng mà, tôi cười muốn đau bụng luôn rồi.
】
【 Như vậy là không được, nhìn Streamer không giống kiểu người biết đánh nhau, tham gia chỉ làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn, vấn đề chính là rốt cuộc thứ gì ở trong phòng ngủ thế! 】
【 Dựa vào hiểu biết của mị với Kiều Mỹ nhân, ảnh hơn phân nửa là giả heo ăn hổ, đừng để bị ảnh lừa nhá ~[ Mặt thâm trầm ]】
Kiều Quảng Lan tốt tính bước qua, kéo tay Viên Oánh Oánh, vào lúc này, một đầu khác ván cửa truyền đến tiếng đập "Phanh Phanh Phanh".
Giống như có thứ gì vội vã muốn ra, đang mạnh mẽ mà đấm cửa.
Bốn người đều đứng trước cửa, đều nghe rõ âm thanh này, không khí nháy mắt đình trệ.
Cảm giác được rõ ràng nhất là Thôi Như Chính, lưng gã tiếp xúc thân mật với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-dai-su/112667/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.