Edit by Hà Đoàn
Beta: Minnamin
Hạ Thược trọng sinh quay trở về mùa đông năm nay, cũng đang dần thích ứng với chuyện trọng sinh này, chỉ có thể thể xách theo ghế đẩu, ngồi trước cửa căn phòng cũ, nhìn tuyết rơi như lông ngỗng ngoài sân mà thở dài
Năm mới đang tới gần, sang năm là 1992. Trong một năm này đối với kinh tế quốc gia chính là một bước ngoặt vô cùng quan trọng, lãnh đạo quốc gia phát biểu, đề xướng việc cải cách mở cửa để phát triển kinh tế. Cũng chính là bắt đầu từ năm nay, cái gọi là công việc ổn định cũng càng ngày càng bị bỏ qua, người có can đản cũng bắt đầu ra biển buôn bán, do đó tạo nên một bộ phận phú thương đại phú đại quý!
“Ai!” Không biết hôm nay là lần thứ mấy thở dài rồi.
Một năm này đối với nhiều người mà nói đó chính là cơ hội vàng, nhưng đối với Hạ Thược mà nói, với thân thể nho nhỏ này, tay chân ngắn ngủn, qua năm cũng mới mười tuổi, có thể làm gì đây?
“Tiểu Thược tử, cái đứa nhỏ này! Trời lạnh như vậy ra cửa ngồi làm cái gì? Mau tới đây, nếm thử canh gà mà bà vừa hầm này”.
Phía sau vang lên giọng nói của bà nội, Hạ Thược quay đầu thì thấy khuôn mặt hiền lành của bà. Lúc này tóc bà chưa bạc nhiều lắm, nếp nhăn cũng không quá sâu, nhưng sự hiền lành cùng yêu thương đối với cô lại trước sau như một.
Từ sau khi Hạ Thược rơi vào trong hồ băng, mấy ngày qua bà nội coi cô giống như bảo bối sợ hỏng vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-su-trung-sinh-chi-thien-tai-than-con/1867715/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.