Hai bên đường núi được rải đá gọn gàng, rừng thông dày đặc, mặc dù đầu mùa xuân phương bắc còn có chút rét lạnh nhưng cảnh quang cũng xanh um. Dưới chân núi hai người một già một trẻ đi tới, người già kia tất nhiên là ông Vương, còn đứa trẻ kia chính là Hạ Thược.
Ông Vương đi ở phía trước, thi thoảng lại vụng trộm quay đầu lại liếc nhìn bé gái phía sau một cái.
Thật vất vả ông mới thuyết phục được Hạ Quốc Hỉ, đồng ý cho mang Hạ Thược lên núi đi gặp Đường lão tiên sinh, nhưng mà đứa bé này cũng thực là kỳ quái! Dọc theo đường đi lại không hỏi lấy một câu.
Thông thường, trẻ con có tính tò mò rất nặng, nhất là khi bị dẫn đi gặp người xa lạ, thế nào lúc đi đường chả hỏi không ngừng? Ông Vương sống trong thôn đã lâu, cũng coi như là nhìn Hạ Thược từ nhỏ đến lớn, đứa nhỏ này từ nhỏ đã nhát gan, không thích nói chuyện lắm, bị dẫn đi gặp người xa lạ, theo lý thuyết hẳn là thực mâu thuẫn. Dù sao cũng phải lộ ra một chút bất an, hoặc là khóc hai tiếng mới đúng.
Nhưng mà lúc này nhìn lại, cô bé lại một bộ nhàn nhã thoải mái đi trên đường núi, thi thoảng lại nhìn nhìn hàng thông hai bên đường, vẻ mặt thoải mái, bên miệng lại vẫn mang theo nụ cười yếu ớt. Ánh mặt trời sau buổi trưa dừng lại trên người cô bé, lại tạo ra một phong thái thanh nhã.
Phong thái như vậy khiến cho trong nháy mắt ông Vương tưởng là mình hoa mắt, đây sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-su-trung-sinh-chi-thien-tai-than-con/1867724/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.