Hạ Thược đi theo ông lão vào trong thư phòng, nhìn lướt qua bài trí trong thư phòng, cô vô cùng sửng sốt.
Trên giá sách cổ xưa là những bộ sách đã xưa lắm rồi, nhìn lướt qua một lượt, tên mỗi bộ sách lại khiến cho Hạ Thược 囧 .
《 Chu Dịch 》, 《 Trạch Kinh 》, 《 Tàng Kinh 》, 《 Đoạn Dịch Thiên Cơ 》, 《 Lục Nhâm Âm Dương Kinh 》, 《 Ất Tị Chiêm 》, 《 Thuật Tàng 》, 《 Kỳ Môn Độn Giáp 》… Trừ những thứ đó ra, còn có 《 Lão Tử 》, 《 Trang Tử》, 《 Đạo Tàng》, 《 Hoàng Đế Nội Kinh 》, 《 Nan Kinh 》 tất cả đều là sách cổ.
Lúc này nhìn tiếp, lại thấy trên bàn còn đặt la bàn, mai rùa cũng với tiền đồng, Hạ Thược có cảm giác như sau gáy có đầy vạch đen (-_-|||).
Chẳng lẽ, vị Đường lão tiên sinh truyền thuyết trong thôn là người đứng đầu một xí nghiệp, thân phận thật của ông lại là một vị huyền học thuật sĩ?
Đầu cô đầy vạch đen, lúc này ông lão đã chuyển bánh xe lăn, ngồi ở trước mặt cô.
“Cháu gái, cháu tên là Hạ Thược, còn bốn tháng nữa là tròn mười tuổi, ông nói có đúng không?”
Hạ Thược gật đầu, thầm nghĩ hỏi thăm thực rõ ràng. Có điều cô cũng không nhiều lời, đang chờ xem ông lão sẽ nói cái gì tiếp.
Quả nhiên, ông lão vuốt vuốt chòm râu trắng đánh giá cô, gật đầu nói: “Mấy ngày trước ông có tính qua bát tự mệnh lý của cháu, mạng cháu mệnh cách kỳ lạ. Vừa rồi ông cũng đã xem qua căn cốt của cháu, thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-su-trung-sinh-chi-thien-tai-than-con/1867726/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.