Khi Hạ Thược đi tới đầu thôn, Lưu Thúy Thúy, Đỗ Bình cùng Béo Đôn đã đứng đó đợi cô .
Lưu Thúy Thúy năm nay đã 17 tuổi, thân cao 175 cm, một đôi chân dài thon nhỏ, mặc dù không nói đến dáng vẻ cô xinh đẹp bao nhiêu, nhưng tính tình cô mạnh mẽ, làm việc lanh lẹ, ở cùng một chỗ với vô, khiến người ta nhịn không được mà cảm thấy tinh thần sang sảng.
Đỗ Bình cũng đã 17 tuổi, vẫn giống như trước kia với làn da ngăm đen, vóc dáng cao ráo, ánh mắt vẫn còn sáng trong như trước đây, dáng người so với trước đây cũng tinh tráng hơn, đều là nhờ đánh nhau mà có.
Béo Đôn vẫn mập mạp, so với mới trước đây rắn chắc hơn, thoạt nhìn hàm hậu đáng yêu.
Ba người thấy Hạ Thược đi tới, xa xa liền vẫy tay với cô.
“Nha đầu chết tiệt kia, cuối cùng nhà mi cũng tới! Đường lão gia có bảo bối gì mà có thể giữ mi ở trên đó suốt vậy ? Cả ngày chỉ biết chạy lên núi”. Lưu Thúy Thúy cười mắng.
Hạ Thược cũng chỉ mỉm cười, bọn Lưu Thúy Thúy đều biết cô thường chạy lên núi, mới đầu bọn họ cũng rất hiếu kỳ, năn nỉ cô dẫn lên núi xem một chút, cô xin được sự đồng ý của sư phụ, liền dẫn bọn họ lên đó chơi vài lần. Bọn họ sao có thể nhìn ra được sự huyền diệu của căn nhà trên núi chứ? Đi vài lần lại thấy không có gì, sau này lại đến Đông thị đi học, bình thường phải trọ ở trường, cũng không có đi lên núi nữa .
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-su-trung-sinh-chi-thien-tai-than-con/1867732/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.