Trong căn nhà trên núi, bên cạnh bàn đá vuông dưới gốc cây lựu, Đường Tôn Bá ngồi dưới tàng cây xem xét chiếc đĩa Thanh Hoa kia, bàn tay khác vuốt vuốt chòm râu trắng của mình: “Ừm, khả năng là chính phẩm rất lớn”.
Hạ Thược ngồi phía bên kia bàn, chống má cười yếu ớt. Đương nhiên là thật rồi, cô còn có Thiên Nhãn đảm bảo đấy nha.
“Muốn biết nó có phải là chính phẩm hay không, vi sư có một phương pháp tuyệt diệu!” Đường Tôn Bá buông chiếc đĩa ra, khuôn mặt tràn đầy hồng quang nói.
“Phương pháp tuyệt diệu?” Hạ Thược vừa thấy bộ dánh như lão ngoan đồng này của sư phụ, liền biết phương pháp của ông chắc hẳn là gì rồi.
“Vi sư bói một quẻ cho chiếc đĩa này, để xem rốt cuộc nó có phải là đồ thật hay không!”
Quả nhiên! Cô biết mà!
Hạ Thược đảo cặp mắt trắng dã, vươn tay lấy lại chiếc đĩa, vững vàng đứng dậy, cười khanh khách nói: “Sư phụ, nếu như tổ sư gia mà biết ngài lấy bói thuật của Huyền Môn ta để bói cho một chiếc đĩa, nhất định là sẽ tức giận mà sống lại nha”.
Cô bưng chiếc đĩa đến căn phòng phía sân sau cất cẩn thận, lúc này mới quay trở về.
Đường Tôn Bá vẫn ngồi dưới tàng cây hóng mát, thấy Hạ Thược ngồi xuống liền cười nói: “Trong giới này của chúng ta, đa số đều phạm phải ‘ngũ tệ tam thiếu’. Xem ra nha đầu con cũng không phải là thiếu tiền tài”.
“Vậy sư phụ có thể suy diễn ra xem mệnh của con còn thiếu cái gì không?” Hạ Thược cười hỏi.
‘Ngũ tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-su-trung-sinh-chi-thien-tai-than-con/1867737/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.