“Tiểu Thược tử, vị này là bạn cũ của vi sư, sau này con gọi ông ấy là bác Lý là được”.
Trong thư phòng, Đường Tôn Bá cùng Lý Bá Nguyên hai người đối diện với nhau, vừa thấy Hạ Thược tiến vào, Đường Tôn Bá liền cười nói.
Lý Bá Nguyên lại đứng lên, vội vàng xua tay cười nói: “Cái này thực là không phải, với vai vế của Đường đại sư trên giang hồ, sao tôi có thể gánh nổi một tiếng ‘bác’ từ cao đồ ngài chứ!”
“Ông cũng không phải là người trên giang hồ, không cần dựa theo quy củ trên giang hồ”. Đường Tôn Bá cũng xua tay cười cười. Trên thực tế, dựa theo tuổi, Hạ Thược gọi Lý Bá Nguyên một tiếng ‘ông’ cũng đúng, giờ chỉ mới bảo cô gọi một tiếng ‘bác’, đã vội nói ra bối phận với cô rồi.
Lý Bá Nguyên nghe xong lúc này mới cười cười ngồi lại ghế
Hạ Thược đem lời nói cùng vẻ mặt của cả hai người thu vào trong mắt, cô có thể nhìn ra nói Lý Bá Nguyên đối với sư phụ là tôn trọng, không bằng nói là kính sợ. Xem ra quá khứ của sư phụ không phải là đơn giản.
“Vãn bối Hạ Thược, xin ra mắt bác Lý”. Hạ Thược cười đi tới, hướng về phía Lý Bá Nguyên lễ phép chào hỏi với vai trò vãn bối.
Lý Bá Nguyên đỡ lấy Hạ Thược, cẩn thận đánh giá cô một lần, cười nói: “Hạ Thược? Tên rất hay! Vừa nhìn liền biết là lanh lợi hiểu chuyện. Đường đại sư thu được ái đồ như vậy, ngài thật đúng là may mắn”.
“Bá Nguyên à, ông cũng đừng có để nha đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-su-trung-sinh-chi-thien-tai-than-con/1867740/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.